Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tổng giám đốc ác ma quá yêu vợ


Phan_2

  “Sở Khương, em chưa chuẩn bị gì hết.” Ngưng Lộ chột dạ không dám nhìn thẳng mắt anh, lại không tự chủ nắm lấy góc váy của mình.

  “Không cần chuẩn bị gì hết, em đến là được rồi. ba mẹ anh không phải là loại người lạc hậu, đừng sợ được không? Lộ Lộ, tin tưởng anh.” Sở Khương đem quyển sách kẹp dưới nách, hai tay kiên định nắm lấy bả vai mảnh khảnh của cô, không để cô tiếp tục lùi mà không tiến.

  “Có nhiều người không?” Thật ra thì cô muốn hỏi người kia có ở đó hay không, cái người trên danh nghĩa là anh hai của Sở khương. Nếu như anh ta cũng ở đó, cô không xác định là mình có cam đảm đi. Ba năm trước đây anh ta lái xe đưa cô về tới cửa nhà sau khi ném cô xuống không nói một câu liền rời đi. Nhưng, vừa nhớ đến đôi mắt sắc bén kia cô đã không dám tiếp tục nhớ lại. Nếu như đến lúc đó anh ta cũng có mặt vậy cô nên làm sao đây? Vẫn luôn muốn đối mặt nhưng cô thật không dám.

  “Không sao, anh hai đã xuất ngoại rồi vẫn chưa về, chỉ có ba mẹ mà thôi.” Sở Khương cười khẽ, cho là cô chỉ là mắc cỡ mà khẩn trương.

  “Vậy được!” Nghe được người kia không ở đó, Ngưng Lộ cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm. Trước hết như vậy đi!.

  Chạng vạng, hai người nắm tay về Sở gia.

  Nhà họ Sở đối với Quan Ngưng Lộ xinh đẹp, khéo léo rất hài lòng, trong bữa cơm nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

  Sau bữa cơm chiều Ngưng Lộ cùng ba mẹ Sở còn có Sở Khương ở phòng khách tán gẫu, người giúp việc đưa nước trái cây lên liền lui xuống.

  “Lộ Lộ.” Mẹ Sở theo con trai gọi cô là Lộ Lộ.

  “Bác gái.” Ngưng Lộ buông ly nước trái cây trong tay.

  “Ba mẹ cháu biết chuyện cháu và Sở Khương qua lại không?” Mẹ Sở muốn biết thái độ của nhà họ Quan. Quan gia mặc dù chỉ là gia đình giàu có nhưng so ra còn kém họ Sở, có điều nếu con trai thích bọn họ cũng không phản đối. Dù sao về sau người nối nghiệp nhà họ Sở nhất định là con trưởng kiên cường, con út đối với kinh doanh căn bản không có chút hứng thú, cứ thuận theo nó đi! Một cô gái khéo léo như vậy rất hợp với Sở Khương. Tương lai con trưởng nhất định sẽ cưới một thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối.

  “Con vẫn chưa nói.” Ngưng Lộ vẫn luôn không dám nói với ba mẹ chuyện mình và Sở Khương lui tới, sợ ba mẹ cho rằng cô không chuyên tâm học tập. 

  “Sở Khương đã đề cập với hai bác rồi, muốn trước cùng cháu đính hôn chờ sau khi tốt nghiệp đại học sẽ kết hôn. Ý của cháu như thế nào? Nhưng mà chuyện trọng đại như vậy trước hết phải nói với ba mẹ cháu mới được.” Mẹ Sở nói chuyện cũng coi là nhỏ nhẹ, nhưng mà trong giọng điệu vẫn có cảm giác tự cho mình hơn người không cần nói cũng biết. Bà không tin nhà họ Quan sẽ không đồng ý, dù nói thế nào cuộc hôn nhân này là bọn họ Quan trèo cao lên nhà họ Sở. (Ling: Ta ghét bà này vô cùng ác còn hơn dạ xoa nữa, cứ tối ngày làm ra vẻ ta đây là người nhân đức lắm vậy)

  “Cháu sẽ về nhà nói với ba mẹ.” Ngưng Lộ trong lòng có kinh ngạc bởi vì Sở Khương chưa từng đề cập với cô chuyện đính hôn. Nhưng trước mặt ba mẹ anh, cô không dám lộ ra quá nhiều cảm xúc. Thật ra thì cô vẫn rất căng thẳng.

  “Lộ Lộ, em đang giận anh sao?” Lúc trên đường đưa Ngưng Lộ về nhà, Sở Khương rõ ràng cảm thấy Ngưng Lộ không vui. Nhưng cô vẫn luôn như vậy, có gì đều giữ trong lòng. Anh không hỏi cô sẽ không nói.

  “Không có, chỉ là có chút ngạc nhiên.” Ngưng Lộ cúi đầu nói chuyện, vừa đi vừa thỉnh thoảng đá những hòn đá nhỏ nằm trên đường.

  “Xin lỗi em. Anh chỉ là muốn một lần nói rõ với ba mẹ.” Sở Khương kéo tay Ngưng Lộ, nâng cằm cô lên. Trong mắt cô không có bất kỳ dấu hiệu tức giận nào, trước sau vẫn như một đáy hồ trong suốt.

  “Sở Khương, không sao đâu. Em về nói với ba mẹ trước, tìm thời gian mọi người thương lượng chuyện này, được không?” Trong mắt Ngưng Lộ đều là nhu tình, một người đàn ông ôn nhu nho nhã như vậy tương lai sẽ là chồng cô, sẽ là cha của con cô, anh sẽ luôn yêu cô, luôn dịu dàng với cô. Cuộc sống yên tĩnh và ổn định dường như có thể thấy được bờ bến. (Ling: Yên tâm đi tỷ chồng tỷ “cực kỳ” yêu thương tỷ á)

  “Lộ Lộ, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, tin tưởng anh.” Đôi môi đỏ mọng đến gần trước mắt, hương thơm đặc biệt của thiếu nữ dụ dỗ trái tim của chàng trai trẻ tuổi, Sở Khương không nhịn được động tình nhẹ nhàng hôn cô.

  Dưới ánh đèn đường bóng dáng hai thiếu niên quấn quít chung một chỗ bóng kéo rất dài rất dài.

  Chiếc Lamborghini Estoque không dừng lại một giây bay như tên bắn chớp mắt liền biến mất ở cuối ngã tư đường. Người đàn ông lái xe với một cặp kính không nhìn ra bất kỳ nhãn hiệu nào, cặp mắt sắc bén giấu trong dưới mắt kính làm người ta không nhìn ra nó thâm trầm bao nhiêu. Chẳng qua là nhìn thoáng qua cái bóng dáng đó có mái tóc đến eo đã in sâu vào trong trí nhớ, làm thế nào cũng không lái đi được. Nhưng, cô không phải của anh, vừa nghĩ đến đây trong lòng không hiểu sao tức giận, dẫm mạnh chân ga dưới chân một chút đã là ngoài ngàn dặm.

~~~  Hết Chương 3 ~~~

Chương 4: Thật Sự Là Anh Ta

  Nhưng còn chưa đợi đến khi Ngưng Lộ nói chuyện đính hôn với ba mẹ thì trong nhà đã xảy ra chuyện.

  Hôm đó tan học về đến nhà còn chưa kịp đổi giày thì tiếng cãi vả của ba mẹ khiến Ngưng Lộ không dám tiến một bước.

  "Đã sớm nói với bà rồi, không thể lấy tiền công ty cho nó đi đầu tư, bây giờ thì hay rồi, mất luôn cả vốn. Bà lấy gì để tôi làm vốn lưu động?” Là tiếng của ba, ba nói nó là ai đây?

  "Tôi làm sao biết sẽ như vậy? Người ta rõ ràng cũng có thể kiếm tại sao chúng ta không được? Đừng nói với tôi lúc đầu ông đồng ý đưa tiền ra ông không nghĩ muốn kiếm tiền.” Mẹ cũng không cam chịu yếu thế.

  “Ai lại ngại tiền nhiều? Thế nhưng các hạng mục là nó một tay nó làm, phần thắng bao nhiêu trong lòng nó không nắm chắc sao? Tại sao có thể đổ lên đầu tôi? Tôi đã đưa tiền ra thua lỗ còn muốn tôi mang cái tiếng xấu này đúng không?” Ba dường như càng lúc càng tức giận. Ngưng Lộ rất muốn mở cửa lén ra ngoài, không muốn nghe bọn họ cãi nhau nữa, nhưng chân cô không di chuyển được.

  “Nó là em trai tôi chẳng lẽ tôi có thể thấy chết không cứu sao? Hay là suy nghĩ biện pháp ngày mai làm sao giải thích với Sở Thành.” Lần này Ngưng Lộ nghe rõ bọn họ nói là cậu cô. Cậu luôn rất yêu thương cô nhưng làm việc có chút táo bạo, không thể làm đến nơi đến chốn, lần này chắc lại mượn tiền mẹ đi đầu tư thất bại chứ gì? Khó trách ba tức giận như vậy. Nhưng mới vừa rồi bọn họ nhắc Sở Thành là ai đây? Hay là?

  “Mẹ kiếp, Quan Minh Quyền tôi nhiều năm thay mặt gia công cho Sở Thành như vậy cho tới nay chưa từng kéo dài thời gian giao hàng, cũng chưa từng có nhà nào khiếu nại vấn đề chất lượng.” Quan Minh Quyền tức giận vô cùng.

  Nhà họ Quan là nhà máy gia công các sản phẩm điện tử. Hầu hết các đơn đặt hàng đến từ công ty điện tử thuộc  tập đoàn Sở Thành, nhưng hôm nay Hoàng tổng của công ty điện tử điện thoại cho ông nói tổng giám đốc mới nhận chức của bọn họ hình như không hài lòng với sản phẩm, muốn bọn họ trong vòng một tuần phải trình cho anh ta một phương án cải tiến thiết bị sản xuất để bảo đảm chất lượng sản phẩm trong tương lai. Nếu như đến lúc đó không nhận được phương án chỉnh sửa, Sở Thành sẽ hủy bỏ hợp tác với họ.

  Muốn phương án chỉnh sửa, có thể nhưng chỉnh sửa cần tiền! Sau khi trình lên phương án chỉnh sửa bọn họ phải lập tức chỉnh đốn cải cách. Hôm nay bọn họ mở hội nghị hết một ngày số tiền dự tính theo phương án chỉnh sửa, công ty căn bản không thể lấy ra nhiều vốn lưu động như vậy để làm làm được. Mà nửa năm trước cậu của mình từ công ty rút ra một số tiền lớn hiện tại cơ bản không thể lấy lại được rồi. Phân xưởng sản xuất ở Indonesia cũng chỉ đủ đắp một nửa mà thôi. Về phía ngân hàng muốn vay khoản lớn như vậy điều kiện thế chấp của họ không đủ, khó có thể cho vay. Vợ chồng Quan Minh Quyền gấp đến độ tóc cũng muốn bạc rồi.

  “Nếu không, thương lượng với Hoàng tổng lần nữa xem có thể kéo dài thêm một chút hay không.” Mẹ của Ngưng Lộ - Đàm Lệ Hoa cũng là một nữ cường nhân tài giỏi, nhưng vì giúp cho sự nghiệp của chồng nên ngày ngày cùng các quý phu nhân trò chuyện chính là hy vọng trong lúc cần thiết có thể nhờ chồng của bọn họ giúp đỡ. Thế nhưng lần này, không có một người nào trong bọn họ có thể giúp được.

  “Nếu như có thể kéo dài thì cũng không cần phiền toái như vậy rồi. Hoàng tổng nói chuyện này bây giờ do Sở Mạnh tự mình giám sát, không thể động tay động chân. Mẹ kiếp, tên Sở Mạnh đó cố ý gây sự với tôi. Quang Minh Quyền tôi vì Sở Thành làm nhiều năm như vậy hắn vừa nhậm chức đã muốn khai đao với tôi. Thật quá đáng!” Quan Minh Quyền không hiểu tại sao Sở Thành đột nhiên thay đổi tổng giám đốc mới, người phụ trách của bọn họ không phải sức khỏe còn rất tốt sao? Sao lại yên tâm giao một tập đoàn lớn như vậy cho một người đàn ông chưa tới ba mươi tuổi? Cho dù là con trai của ông ta cũng không thể yên tâm như vậy chứ? Dù sao tuổi vẫn còn nhỏ.

  Sở Mạnh? Mới vừa rồi ba nói là Sở Mạnh? Sẽ không phải là cùng một người chứ? Ngưng Lộ nghe được cái tên đó đã khiến cô rùng mình, mặt tái xanh, sách cầm trên tay cũng rơi xuống đất, “Bộp” một tiếng khiến vợ chồng Quan gia đang gây gỗ ngừng lại.

  "Ngưng Lộ, là con về phải không?” Đàm Lệ Hoa đi ra.

  "Ngưng Lộ, sao vậy? Không thoải mái sao? Sao sắc mặt khó coi như vậy?" Đàm Lệ Hoa nhìn con gái vẻ mặt tái nhợt, có phải nghe bọn họ gây gổ bị dọa sợ không? Đứa con gái bảo bối này luôn rất yên lặng, ít nói, ngay cả người làm mẹ như bà cũng không biết trong lòng cô đang nghĩ gì.

  “Mẹ, con chỉ là hơi mệt chút thôi!” Ngưng Lộ không dám hỏi mẹ mình mới vừa rồi Sở Mạnh trong miệng họ là người nào. Chỉ muốn viện cớ nhanh chóng về phòng để mình được yên lặng một chút.

  “Lộ Lộ, mệt rồi thì trước đi lên nghĩ ngơi một chút đợi một lát mẹ sẽ gọi con xuống ăn cơm.” Quan Minh Quyền thấy con gái đã về, không muốn để cô biết bọn họ cãi nhau.

  “Con đi lên trước.” Dưới ánh nhìn chăm chăm của ba mẹ, Ngưng Lộ đi lên những bậc thang quen thuộc nhưng mỗi bước đi lại nặng tựa ngàn cân. Trong lòng Ngưng Lộ đầy bất an, vốn đã đồng ý với Sở Khương hôm nay cùng ba mẹ nói chuyện gặp mặt nhưng dưới tình huống như thế này, cô không cách nào nói được. Thứ nhất sợ làm tăng thêm phiền não cho ba mẹ, thứ hai cái tên Sở Mạnh đó làm cô sợ hãi. Hôm nay Sở Khương sau khi được sự đồng ý của cô thì vứt luôn cả sách, ôm cô chạy như điên trong sân trường đông người qua lại, dẫn tới mọi người nhìn chăm chú. Nhưng ngày mai cô làm sao trả lời anh đây?

  Suốt đêm, Ngưng Lộ lần đầu tiên mất ngủ. Trằn trọc đến rạng sáng 5 giờ mới mơ mơ màng màng ngủ, trong mơ luôn có một đôi mắt sắt bén đang canh chừng cô không buông làm cô không cách nào yên giấc.

  “Lộ Lộ, sao rồi? Hai bác nói sao?” Ở một góc trong sân trường, Sở Khương thấy bóng dáng Ngưng Lộ ở đằng xa liền chạy tới đón cô, vội vàng hỏi.

  “Sở Khương, ba em đã xuất ngoại rồi mẹ nói chờ ba trở về sẽ cùng đi uống trà được không?” Ngưng Lộ không quen nói dối, nhưng lần này cô suy nghĩ suốt một ngày mới viện ra được một lý do này. Cô không muốn lừa dối Sở khương nhưng không biết nên nói thế nào.

  “Không sao.” Trên mặt Sở Khương hiện rõ thất vọng nhưng không thể trách Ngưng Lộ.

  “Lộ Lộ, em không khỏe sao? Sao sắc mặt lại kém như vậy?” Sở Khương thấy Ngưng Lộ rủ mắt không nhìn anh cho là cô tự trách. Tại sao bình thường trên mặt cô hồng hào mà giờ phút này lại tái nhợt vô thần? Hai mắt còn hiện rõ quầng thâm?

  “Không phải, thời tiết không tốt, buổi trưa không có nghỉ trưa.” Ngưng Lộ không dám nói ra chuyện mình mất ngủ, anh nhất định sẽ hỏi tới cùng mà cô không cách nào nói ra được nguyên nhân mất ngủ.

  “Chúng ta đi ra tiệm hồng trà bên ngoài ngồi một chút được không?” Sở Khương đề nghị.

  “Được.” Ngưng Lộ không cách nào từ chối.

  “Sở Khương, em muốn hỏi anh Sở Thành là công ty của nhà anh sao?” Ở trong tiệm hồng trà, Ngưng Lộ khuấy chất lỏng màu đỏ sậm trong ly không để ý hỏi. Rốt cục cũng mở miệng hỏi vấn đề gây đau đầu một ngày một đêm.

  “Đúng vậy Lộ Lộ sao em lại chú ý tới những tin tức của thương giới đây?” Sở Khương rất kinh ngạc.

  “Mấy ngày trước vô ý nghe được trên tin tức.” Tay Ngưng Lộ đặt trên đùi vô thức run lên.

  “Vậy nhất định là tin tức anh hai anh mới nhậm chức chủ tịch tập đoàn Sở Thành phải không? Ha ha, ba anh đã sớm quyết định đem công ty giao cho anh ấy, nhưng phần lớn anh hai đều sống ở chi nhánh công ty ở nước ngoài không về. Lần này nghe nói anh muốn đính hôn mới về. Ba nhân cơ hội này không để cho anh ấy đi luôn. Lộ Lộ, em vẫn còn nhớ anh hai của anh chứ? Hôm sinh nhật anh là anh ấy đưa em về nhà đó?” Sở Khương trò chuyện tự nhiên, không chú ý tới sắc mặt Ngưng Lộ đối diện đã xanh lét.

  “Lộ Lộ, em sao vậy?” Cho đến khi không nghe được bất kỳ lời đáp lại nào Sở Khương mới phát hiện Ngưng Lộ sắc mặt tái nhợt nằm trên bàn.

  “Cô ấy không có chuyện gì, chẳng qua là nghỉ ngơi không đủ mà thôi. Sau khi truyền xong chai nước biển này nếu bệnh nhân tỉnh lại là có thể về nhà.”

  Trong phòng y tế của trường, sau khi y tá đơn giản dặn dò xong liền đi ra ngoài.

  “Lộ lộ, em ngàn vạn lần không được có chuyện gì đó!” Sở Khương nắm tay lạnh như băng của cô đặt trên mặt mình.

  Ngưng Lộ nửa mê nửa tỉnh trong đầu đều là bóng dáng mơ hồ của người đàn ông đó.

~~~  Hết Chương 4  ~~~

Chương 5: Cháu Đi Gặp Anh Ta

---

  Chuyện Ngưng Lộ sợ nhất vẫn xảy ra.

  Vào một ngày bình thường đến không thể bình thường hơn nữa, Ngưng Lộ đang đi học thì trong lòng bỗng có chút sợ hãi, sau đó liền nhận được điện thoại của mẹ bảo cô lập tức đến bệnh viện. Ngưng Lộ nghe xong điện thoại chưa kịp xin phép giáo sư đã chạy ra khỏi phòng học lớn trước mấy trăm đôi mắt kinh ngạc, chặn lại một chiếc taxi rồi lao nhanh tới bệnh viện.

  Đèn phòng phẫu thuật vẫn còn đang sáng. Mẹ khóc đến ngủ thiếp đi.

  Ngưng Lộ thấy mẹ bình thường tài giỏi như vậy nhưng lại sợ hãi đến thế, cô không dám chảy nước mắt nữa. Ba thật là ngu, tại sao lại nhảy lầu chứ? Công ty không còn thì thôi? Tiền không có còn có thể kiếm lại, nhưng sinh mạng chỉ có một thôi! Ba, ba ngàn vạn không được có chuyện, Ngưng Lộ cúi đầu xuống tựa vào người mẹ.

  Nhưng trong lòng làm sao cũng không bình tĩnh được. Người đàn ông gọi là Sở Mạnh đó thật sự muốn đối phó với công ty của ba sao? Tại sao không cho ba thêm chút thời gian? Nếu như mình nói với Sở Khương không biết có ích không? Nhưng cô không cách nào mở miệng với Sở Khương, bọn họ quen biết nhiều năm như vậy, Ngưng Lộ biết Sở Khương căn bản không có hứng thú với công ty của gia đình, anh chỉ có hứng thú với nghiên cứu nếu như không phải vì cô, sau khi tốt nghiệp trung học anh căn bản sẽ không ở lại trong nước học đại học. Chuyện của mình đi tìm anh để anh nói giúp với Sở Mạnh không phải làm khó anh sao? Nhưng bản thân cô căn bản không dám đi gặp Sở Mạnh. Ông trời tại sao muốn đưa vấn đề nan giải này cho cô chứ?

  Đèn phòng phẫu thuật sáng liên tục mười tiếng mới tắt, một bác sĩ mang khẩu trang không tới 30 tuổi đi ra nói cho bọn họ biết: “Ca phẫu thuật đã thành công, bệnh nhân tạm thời không còn nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng còn phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt để quan sát thêm mấy ngày, không thể để cho bệnh nhân chịu kích động được.” Tống Tử Tự nhìn Ngưng Lộ cùng mẹ Quan đã không còn hơi sức nói chuyện ngồi trên ghế dựa, chẳng hề đồng tình với Quan Minh Quyền mới từ chỗ sống chết nhặt về cái mạng, cách làm hèn yếu này chỉ làm cho người nhà chịu tội theo thôi. Đối với những người toàn thân khỏe mạnh lại muốn đi tìm cái chết, bình thường anh không có đồng tình, có điều trách nhiệm cứu sống người của bác sĩ thì không thể miễn. Tống Tử Tự nói xong mặt không chút thay đổi bước đi.

  Tuần này, Ngưng Lộ xin nghỉ học trên trường, ở bệnh viện cùng mẹ chăm sóc ba, sợ ông sau khi tỉnh lại lại chịu kích động mà nghĩ quẫn. Bọn họ là thay phiên 24 tiếng, mệt chết đi được nhưng cũng không còn cách nào, tóc mẹ vốn đen huyền nay đã bắt đầu điểm trắng.

  Về phía Sở Khương, cô chỉ nói với anh thân thể mẹ không thoải mái, mình phải ở bên mẹ. Trong điện thoại, Sở Khương rất lo lắng, mấy lần muốn tới thăm đều bị cô từ chối. Cô không biết, nếu Sở Khương biết chuyện ba nhảy lầu có liên quan đến nhà họ Sở của anh thì có về nhà làm ra chuyện gì không, đây là chuyện cô vẫn luôn sợ hãi. Bây giờ Sở Mạnh đã làm chủ nhà họ Sở, nếu như bởi vì chuyện riêng của mình mà khiến ba mẹ Sở lưu lại ấn tượng không tốt đối với cô thì đến lúc đó cô lấy mặt mũi nào mà vào nhà họ Sở chứ.

  Ngưng Lộ luôn vì người khác mà suy nghĩ, cô không muốn mình làm liên lụy đến người khác.

  Hôm nay, tinh thần Quang Minh Quyền tương đối khá, đã có thể dựa vào giường trò chuyện cùng con gái.

  “Ba, ba có muốn nằm xuống một chút không?” Ngưng Lộ nhìn đồng hồ, ba đã ngồi dậy khoảng hai mươi phút rồi, cần nằm xuống nghỉ ngơi. Kể từ sau khi Quang Minh Quyền tỉnh lại, sợ ông sẽ nghĩ bậy. Ngưng Lộ và mẹ gạt ba nói là Sở Thành đã đồng ý cho công ty bọn họ thời gian để chỉnh sửa, cải cách, không thúc ép bọn họ nữa. Vì không để ba nghi ngờ, ban ngày đều là Ngưng Lộ ở đây, buổi tối Đàm Lệ Hoa mới đến.

  “Ngưng Lộ, là ba vô dụng để cho con phải theo chịu khổ rồi.” Quan Minh Quyền đau lòng nhìn con gái rõ ràng đã gầy đi rất nhiều. Bản thân ông suốt ngày bận rộn chuyện công ty, không có nhiều thời gian quan tâm đứa con gái duy nhất này, cũng may lần này công ty rốt cục tạm thời vượt qua cửa ải khó khăn này. Chờ sau khi xuất viện, ông sẽ quan tâm đến con gái nhiều hơn.

  “Ba, ba cực khổ làm việc như vậy đều là muốn cho con và mẹ có cuộc sống tốt hơn, không phải sao?” Sau khi Ngưng Lộ nghe lời ba nói thì cười. Nếu như ba có thể nghĩ thoáng một chút là tốt rồi.

  “Ngưng Lộ, từ nhỏ đến lớn ba chưa từng trò chuyện nhiều với con, về sau ba nhất định sẽ thường xuyên ở nhà.”

  “Ba, chờ sau khi ba xuất viện về nhà, chúng ta có thể ngày ngày trò chuyện. Bây giờ phải nghỉ ngơi thật tốt theo lời dặn của bác sĩ biết không?” Ngưng Lộ thay ba đắp chăn.

  Y tá ngoài cửa đi vào hỏi: “Cô Quan, có một vị tự xưng là luật sư của công ty ông Quan đến nói có chuyện tìm ông Quan.”

  “Là luật sư Bạch sao?” Quan Minh Quyền đang muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi, sau khi nghe lại mở mắt ra, đã xảy ra chuyện gì? Vợ mình không phải đang ở công ty sao? Luật sư Bạch tại sao lại đến bệnh viện?

  “Đúng vậy, vị tiên sinh đó nói ông ấy họ Bạch, có cần mời ông ấy vào không?” Y tá lễ độ hỏi. Đây là phòng bệnh cao cấp, không có sự đồng ý của bệnh nhân hoặc người nhà thì không thể tùy tiện vào thăm.

  “Ba, con đi gặp luật sư Bạch. Mẹ nói hôm nay phải đi nhà xường mới ở khu Đông kiểm tra tình hình lắp ráp thiết bị.” Ngưng Lộ có chút hoảng loạn rất nhanh trấn định lại. Không thể để luật sư Bạch vào, vừa vào gặp sợ rằng sẽ nói ra tất cả, bây giờ ba không chịu nổi đả kích như vậy. Mẹ không phải ở bên ngoài sao, sao luật sư Bạch lại không gặp được đây?

  “Tối hôm qua mẹ con không có nói sao?” Trong lòng Quan Minh Quyền còn đầy nghi ngờ.

  “Ba, không có chuyện gì đâu. Ba nghỉ ngơi đi, con sẽ lập tức về. Cô y tá, làm phiền cô chăm sóc ba tôi một chút.” Quan Ngưng Lộ đi ra ngoài, ba còn tiếp tục hỏi nữa thì sẽ lộ ra chân tướng.

  “Bác Bạch.” Ngưng Lộ đến khu tiếp khách của bệnh viện, luật sư Bạch đã chờ rất lâu.

  “Ngưng Lộ, đã lâu không gặp. Mẹ cháu đâu?” Luật sư Bạch làm cố vấn luật ở công ty của nhà họ Quan đã vài chục năm rồi, có thể nói là nhìn Ngưng Lộ lớn lên.

  “Có thể mẹ đã đi xuống dưới lầu. Bác Bạch đến là vì chuyện của công ty phải không?” Sau khi xảy ra chuyện trọng đại như vậy, Ngưng Lộ lập tức chín chắn lên không ít.

  “Ngưng Lộ, bác vẫn là chờ mẹ cháu trở lại rồi hãy nói!” Luật sư Bạch không muốn đem những chuyện lộn xộn ở công ty nói cho một cô gái cái gì cũng không hiểu nghe, chỉ làm cho cô lo lắng vô ích mà thôi.

  “Bác Bạch, hiện tại ba cháu không thể chịu nổi đả kích, hơn nữa mẹ cũng sắp mệt chết rồi. Bác nói với cháu được không? Cháu là con gái của bọn họ, muốn vì bọn họ chia sẻ một chút.”

  “Ngưng Lộ,” Luật sư Bạch nghe được cô hiểu chuyện như vậy cảm thấy nhẹ nhõm không ít. “Là như vậy. Bởi vì công ty chúng ta không có trình lên phương án chỉnh sửa theo đúng yêu cầu của Sở Thành cho nên bây giờ Sở Thành đã ngưng toàn bộ đơn hàng của chúng ta. Mấy ngày nay phân xưởng đã ngừng sản xuất, công nhân bỏ đi rất nhiều, hiện tại không còn bao nhiêu người. Trong kho, hàng tồn kho còn một đống lớn không thể xuất, tiền lại không thu hồi được, cậu cháu lại đem công ty thế chấp cho ngân hàng, bây giờ ngân hàng biết tình trạng công ty chúng ta thì hối chúng ta trả các khoản vay; nếu như không trả các khoản vay, tòa án sẽ đến niêm phong phân xưởng.” Luật sư Bạch nặng nề nói.

  “Tại sao lại như vậy?” Nghe được lời luật sư Bạch nói trong lòng Ngưng Lộ chấn động. Cô cho là phân xưởng của ba chỉ là tạm thời ngừng sản xuất mà thôi đến lúc vấn đề được xử lý tốt có thể tiếp tục hoạt động. Là cô ngây thơ quá rồi! Căn bản không hiểu rõ tình trạng công ty, tình trạng bây giờ bết bát như vậy càng không thể nào cho ba biết, nhưng nói với mẹ thì có ích gì đây? Cô nên làm sao bây giờ?

  “Bác Bạch còn biện pháp nào có thể xoay chuyển không?” Trong lời nói của Ngưng Lộ không còn ôm hy vọng quá lớn.

  “Biện pháp duy nhất chính là khiến Sở Thành khôi phục lại đơn đặt hàng, hàng của chúng ta có thể xuất ra như vậy mới có một số vốn lưu động có thể trả lại cho ngân hàng. Tòa án cũng không đến niêm phong nữa. Nhưng bây giờ phía Sở Thành đã đổi người quản lý, hơn nữa thái độ rất kiên quyết. Căn bản một chút đường sống thương lượng cũng không có.” Luật sư Bạch lắc đầu thở dài, tổng giám đốc mới nhậm chức của nhà họ Sở quả thật đối với nhà máy yêu cầu vô cùng hà khắc, đổi lại bình thường, công ty vẫn có thể lấy ra tiền để chỉnh đốn, cải cách, chẳng qua là hiện tại nhiều chuyện xảy ra cùng lúc, khó khăn quá!

  Bác Bạch nói người quản lý mới không phải là Sở Mạnh - anh hai của Sở Khương sao? Người đàn ông đó chỉ cần nghe tên cũng đã sợ hãi rồi? Nhưng biện pháp duy nhất bây giờ là phải đi gặp anh một lần, hy vọng anh ta sẽ cho công ty ba một con đường sống. Nhưng anh ta sẽ chịu gặp cô sao? Cô phải dùng lý do gì để thuyết phục anh ta? Người đàn ông cường thế như vậy cô làm sao dám cùng anh ta nói điều kiện. Nhưng cô không đi thử một lần thì ba mẹ phải làm sao bây giờ? Nếu để cho bọn họ nghe được chuyện như vậy, đừng nói là ba, có lẽ mẹ cũng sẽ không chịu nổi?

  Trong lòng Ngưng Lộ cực kỳ rối loạn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hay là tìm Sở Khương để anh ấy nói chuyện với anh hai anh ấy? Cô không dám. “Bỏ đi con gái, không cần nghĩ quá nhiều. bác vẫn là nói với mẹ cháu, tự mình bảo trọng. Chăm sóc ba cho tốt.” Luật sư Bạch không đành lòng nhìn vẻ mặt khổ não của cô bé. Đứng dậy muốn đi.

  “Chờ một chút, bác Bạch.” Ngưng Lộ đứng lên.

  “Làm sao vậy Ngưng Lộ?” Luật sư Bạch dừng lại trên mặt là nụ cười từ ái.

  “Xin bác trước đừng nói với ba mẹ cháu. Cháu đi tìm Sở Thành nói chuyện. Được không?” Trên gương mặt trẻ trung của Ngưng Lộ có kiên định chưa từng có. Bất kể như thế nào, vì ba mẹ, cô có sợ hãi cỡ nào cũng phải tìm người đó nói chuyện, hy vọng anh ta có thể bỏ qua cho nhà máy của bọn họ. Về phần phải nói như thế nào, gặp người rồi hãy nói. Nhưng anh ta sẽ chịu gặp cô sao?

  “Ngưng Lộ, cháu đi? Có được không?” Luật sư Bạch không thể tin những gì mình nghe được. Nhưng bây giờ chỉ còn cách ngựa chết cứu thành ngựa sống thôi.

  “Bác Bạch cháu có thể. Ba mẹ cháu bên này xin nhờ bác rồi.”

~~~  HẾT CHƯƠNG 5 ~~~

Chương 6: Cô Dựa Vào Cái Gì Nói Điều Kiện Với Tôi (1)

  Ngưng Lộ đứng trước nơi này là tòa cao ốc đầy khí thế, màu đen chủ đạo phối hợp với thủy tinh màu trắng bạc, dưới sự phản chiếu của ánh mặt trời biểu lộ khí thế bức người cũng giống như người kia. Ngưng Lộ liên tưởng đến Sở Mạnh, khí thế của anh cũng giống như tòa cao ốc này làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, phía trên cửa chính có mấy chữ màu vàng thật to: CAO ỐC TẬP ĐOÀN SỞ THÀNH, làm chói mắt Ngưng Lộ.

  Nếu như có thể không vào, Ngưng Lộ sẽ lựa chọn lập tức quay đầu đi. Nhưng cô không thể. Nếu như cô nhát gan như vậy, ngay cả thử cũng không dám, vậy ba mẹ cô nhất định sẽ không chịu nổi, chuyện gì sẽ xảy ra nữa cô cũng không dám bảo đảm, công ty là tâm huyết cả đời của ba mẹ, cô không thể để cho ba mẹ mất hết tất cả. Gia đình cô không thể bởi vì cô nhát gan mà phải tan nát.

  Ngưng Lộ thở một hơi thật dài, sãi bước đi vào.

  “Cô à, xin hỏi cô có chuyện gì?” Nhân viên tiếp tân thấy một mỹ nữ tóc dài đến eo đi vào, tiến lên lễ phép hỏi. Một cô gái trẻ tuổi, xem ra không giống những nhân viên hay đến công ty?

  Nhân viên lễ tân quan sát Ngưng Lộ từ trên xuống dưới.

  “Tôi tới tìm Sở Mạnh.” Ngưng Lộ bị cô nhìn chằm chằm có chút thẹn, là trên mặt cô dính gì dơ hay là quần áo ăn mặc không chỉnh tề?

  “Xin hỏi cô có hẹn trước không?” Giọng điệu thật lớn, mới mở miệng đã nói muốn tìm tổng giám đốc mới nhậm chức của bọn họ. Có điều, nhìn bộ dạng của cô ấy không giống như những cô gái có mưu tính?

  “Không có, nhưng tôi thật sự có chuyện rất quan trọng tìm anh ấy. Làm phiền cô giúp tôi thông báo một tiếng được không?” Ngưng Lộ sợ không gặp được anh liền khẩn cầu. Bất kể như thế nào hôm nay cô phải nói chuyện trực tiếp với anh.

  “Thật ngại quá, không có hẹn trước, tổng giám đốc của chúng tôi không tiếp. Nếu như cô thật sự có chuyện, phiền cô đến phía bên ngoài ghi danh trước, thư ký sắp xếp xong sẽ thông báo cho cô.” Nhân viên tiếp tân cũng không dám cho người ta đi loạn lên, nếu người nào cũng nói có việc gấp, vậy phòng làm việc của tổng giám đốc không phải giống chợ bán thức ăn rồi sao? Người ngoài còn tưởng rằng Sở Thành của bọn họ người nào cũng có thể tùy tiện ra vào. Đến lúc đó một nhân viên tiếp tân nho nhỏ như cô cũng không còn cơm để ăn. Mặc dù cô rất muốn giúp cô gái thoạt nhìn không có ác ý này nhưng cô thật sự không có cách nào.


Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .